Thursday, August 11, 2016

FIRST JOB: EVERYBODY STARTS AS AN ASSISTANT.



Vậy là đã ba năm kể từ khi mình chính thức đi làm. Ai trong ngành này chắc cũng không quên được công việc đầu tiên của họ. Vì chẳng phải chúng ta đều bắt đầu từ vị trí trợ lý cho một ai đó? 

Công việc đầu tiên của mình cũng như vậy. Sau khi phỏng vấn cho vị trí bán hàng của Rue des Chats, chiều cùng ngày, mình nhận được cuộc gọi từ một trong hai nhà thiết kế. Thay vì làm nhân viên bán hàng thì công việc của mình là làm trợ lý tại xưởng, một trong những trải nghiệm khó quên và vinh dự nhất với mình. Về Rue des Chats: môi trường làm việc chuyên nghiệp, ai cũng giỏi và chăm chỉ, không gian xưởng nhiều ánh sáng tự nhiên và rộng rãi, cửa sổ trước bàn làm việc của mình nhìn ra dàn cây leo ôm trọn một bức tường lớn, thỉnh thoảng có con mèo béo ú chạy qua xong nằm phịch một cái trông rất đáng yêu. Mình thì bớt như thế, làm việc không có giờ giấc và không hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nghĩ lại vừa thấy buồn cười vừa thấy xấu hổ.

Hồi đấy mình đi làm như kiểu trẻ con được bố mẹ cắp đi theo. Hứng cái là xuống mua bánh ăn. Ngồi lướt web, xem ảnh, mở Word nhưng không phải vì làm việc. Còn công việc thì bỏ ra hàng đống thời gian để đi đi lại lại rồi chẳng xong được việc nào. Show diễn đầu tiên của mình là Mini show ở The Rooftop. Phải nói đó là buổi tối mở man con mắt, mãn nhãn và sung sướng. Mình được tận mắt chứng kiến khung cảnh hỗn độn của backstage, các sự cố xảy ra và mọi người cuống quýt tìm cách khắc phục. Gọi là Mini nhưng cách làm việc thì tuyệt vời. Mình vẫn còn nhớ tiếng nhạc Intro, long version của The XX đập từng nhịp, sự xuất hiện của cô Mỹ Linh, cái cặp tăm chị Miên cài vội khi người mẫu vừa bước ra. Mình nhớ từ lúc bước vào thang máy, lúc dừng lại vài giây để xem mọi người đua nhau chạy trong backstage, lúc đơ cả người không biết cái áo này mặc trước hay mặc sau.

Khi quay trở lại với công việc thường ngày thì mình lại đâu vào đấy. Sau năm tháng, mình bị cho nghỉ việc. Đó là gáo nước lạnh đầu tiên và mình cảm thấy nó hoàn toàn chính đáng. Dù trong lòng thấy đầy trống rỗng và tiếc nuối. Mất một thời gian mình mới đủ can đảm để nói rằng mình bị cho thôi việc vì mình.. sucked.

Bài học đáng nhớ nhất của mình là khi tìm hiểu về lịch sử thời trang qua các thập niên. Dù chưa bao giờ hoàn thành bài tập, sau này, những kiến thức mà mình thu thập được đã giúp mình rất nhiều trong quá trình làm việc. Cứ có thời gian rảnh buổi tối là mình đọc về lịch sử thời trang. Trên Pinterest của mình lúc nào cũng đầy ảnh về thời trang thập niên 60s, 70s. Còn YouTube thì có playlist jazz funk cũng hợp mood.

Khi quyết định đi làm, không học tiếp, mình không được nhận viện trợ từ gia đình. Nhưng bố mẹ mình vẫn luôn ủng hộ con đường mình chọn và cho mình những lời khuyên quý giá. Có hôm mình đi làm bằng xe buýt, sau hai lần thì cạch, hôm thì đạp xe, hôm đi bộ. Mình nhớ hồi đó khách sạn Horizon vẫn còn. Bây giờ là Pullman. Khoảng thời gian đầu chống chọi với đồng lương ít ỏi thật đáng sợ. Mà mình đã làm được gì để nhận được nhiều hơn? Nên dù thế nào, mình vẫn tiếp tục đi làm và gặp gỡ mọi người. Cố gắng không ăn trưa một mình. Không ngại đi giày cho mẫu, chạy đi mua nước cho mọi người. Không quên vâng dạ, chữ "ạ" cuối câu. Học trở nên khiêm tốn vì mình dần nhận ra cứ ngoan và lịch sự trước rồi hay sau. 

Tuy nhiên, hồi đó đầy những lúc 10 giờ hơn mà mình vẫn còn đang đánh răng. 

Công việc đầu tiên của mình là như vậy đấy. Nhanh như một giấc mơ. Mình cảm thấy thật may mắn và biết ơn các anh chị ở Rue des Chats. Từ những buổi chụp hình, những cuộc nói chuyện ngắn, trải nghiệm ở Rue des Chats Salon De Thé, đến những lúc được quan sát mọi người làm việc, nghe những tiếng ồn của máy và tay, cảm thấy thứ cảm giác của người thừa. Tất cả những kỷ niệm đó sau này đều trở nên giá trị với mình. Vì nó mà mình nhận ra bản thân phải cố gắng hơn rất nhiều. Đến giờ Rue des Chats vẫn luôn là một trong hai nơi mình thấy đáng để lăn xả nhất. Vị trí đầu tiên thì thuộc về WEPHOBIA. Cả hai nơi đều có những con người kỹ tính và tập trung, làm việc độc lâp và làm việc nhóm đều ăn khớp. Thế nên nếu bạn đang đọc blog post này và muốn bắt đầu trong ngành thời trang, hãy cân nhắc hai cái tên này nhé. 

Mình sẽ viết tiếp về những công việc khác mà mình từng làm, có thể chốt lại bằng một blog post về WEPHOBIA. Có thể không. Vì hay rồi thì không phải nói nhiều ^^ 

Đùa đấy, kiểu gì cũng có một post về WE team. Hôm nay mình dừng ở post này. Mong mọi người đọc xong sẽ thấy cái này cũng hay hay và có ích. Dưới đây là Intro của The XX và No Surprises mà ở xưởng Rue des Chats lúc đó rất hay bật và mình cũng rất thích.


SHARE:

No comments

Post a Comment

© CLUELESS YVES. All rights reserved.
Blogger Designs by pipdig