Tôi lại nhớ hồi gia đình còn đủ năm người. Có bố, mẹ, chị Nhung, em Bống và tôi. Khi học tiểu học, có lần trên đường về nhà bạn Khánh vỗ vai tôi hỏi "Bảo Dung ơi, nhà cậu giàu hay nghèo?" Tôi ôm đúng câu hỏi đấy về nhà hỏi mẹ. Mẹ bảo nhà tôi không giàu cũng chẳng nghèo, "nhà mình bình thường̣." Vừa ăn bánh tai voi mẹ mua, tôi vừa gật gù. Thế là về sau khi viết văn miêu tả, tôi hay viết là "Hôm nay trời đẹp bình thường.", "Cô giáo em cao bình thường.", "Em thích nhân vật này bình thường." Tức là "Hôm nay trời nhiều nắng, mát, và em cũng thấy trời như thế này mấy ngày nay rồi.", "Cô giáo em người tầm thước.", "Em khá thích nhân vật Xuka, nhưng em vẫn thích Nobita nhất mà không dám viết ở đây vì nhân vật này lười học, không ngoan."
Nhưng nhà tôi không bình thường. Tuổi thơ của tôi đẹp nhất vì có mẹ, và đặc sắc nhất vì có bố. Hồi tôi còn bé, mẹ hay cho em Bống và tôi đi bách hóa Giảng Võ. Hầu như mọi đồ chơi của chúng tôi được mua ở đấy. Tôi nhớ có con khủng long bạo chúa to bằng con mèo, có thể cử động chân tay, da sần sùi như thật, bộ mấy con vật nuôi với mấy con thú rừng bằng nhựa cũng như thật, đồ chơi xếp hình đủ loại, và nhớ nhất là cái xe đạp đầu tiên tôi có chắc chỉ cao đến hông tôi bây giờ. Xe này mẹ tôi suy nghĩ mãi, gọi cả bố đến quân sư và chủ chi mới mua. Em Bống và tôi đi thử xe ở cửa hàng rồi cũng tự vi vu về nhà với hai bánh phụ đằng sau.
Xe đạp xanh sọc đen trắng được bố để trên sân thượng. Sân vườn nhà tôi ở trên tầng ba hết, tầng một chỉ cất xe của người lớn. Em Bống và tôi tháo bánh phụ, tự dắt nhau tập xe. Tôi giữ đằng sau, Bống lái, và ngược lại. Chúng tôi tự quản đến chiều tối mịt thì xuống tắm rửa ăn cơm. Đó là lần đầu tiên tôi biết đi xe đạp. Mà thật ra em Bống và tôi ham chơi, mẹ gọi như hò đò không xuống. Một lúc sau đang đạp thì tôi thấy con gián nên phải bỏ của chạy lấy người. Tầm tám giờ cả nhà nâng bát. Tôi vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện mai dậy sớm tranh xe với em Bống.
Khác với mẹ, bố không cho chúng tôi đi công viên, đi ăn hay đi siêu thị, bách hoá. Cuối tuần, khi hai đứa làm xong bài tập về nhà, bố đèo em Bống và tôi trên xe Dream ra 'cánh đồng'. Đó là bãi đất hoang toàn cỏ dại mà bây giờ là siêu thị Big C ở Trần Duy Hưng. Ông dựng xe một chỗ rồi lùa chúng tôi ra giữa bãi. Cứ mỗi lần em Bống hoặc tôi tìm thấy một con châu chấu là phải kêu "Bố ơi" để bố đến bắt. Có lúc tôi nhìn thấy con bọ gì rất ghê, còn em Bống hay hỏi tôi "Đây có phải châu chấu không hả chị?", rồi Bống chỉ tay về phía con ruồi. Chúng tôi bảo bố mang theo cái hộp tự chế để đựng châu chấu, không phải bọc bằng tay vì tôi hơi bị nổi da gà khi sờ thấy chân côn trùng. Mỗi buổi chúng tôi thu về tầm chục con châu chấu. Rồi bố lái xe chở hai chị em tôi ra bãi sông Hồng. Hồi đó tôi không biết bơi nên sông Hồng trong mắt tôi là một con quái vật khổng lồ, đặc ngầu, dữ tợn. Bố dắt em Bống và tôi xuống cầu thang, ra bãi giữa. Tại đây, tôi rút ra một cái thuyền giấy đã gập sẵn ở nhà, thả một con châu chấu vào, và gạt nước cho chấu ra khơi. Trong lòng tôi phấn khởi lắm. Tôi cũng hy vọng một ngày mình được 'ra khơi' như thế, có những chuyến phiêu lưu kỳ lạ và đằng sau có người để nhớ về. Nghĩ lại, khổ thân số phận con châu chấu. Tôi cứ nghĩ là mình đã làm điều gì đó tốt đẹp lắm. Không biết nó đi được mấy đoạn thì thuyền tan ra cùng sông.
Có hôm đi bắt châu chấu ở 'cánh đồng' thì trời xầm xì chuẩn bị mưa. Bố lùa chúng tôi lên xe Dream rồi chạy đua với ông trời. Những đám mây xám xịt, to ụ thành từng tảng chỉ trực nuốt chửng bố con tôi trong tích tắc đèn đỏ. Tôi sợ và tôi cũng tin rằng đi cùng bố sẽ chẳng làm sao. Đến đoạn Triển lãm Giảng Võ, bố tôi hỏi hai chị em: "Các con có nhìn thấy gì kia không?" Chúng tôi đáp lại: "Núi lửa ạ." Tức là để ám chỉ mẹ ở nhà đang tức điên lên, "sao giờ này vẫn chưa về!"
Có hôm đẹp trời quá đáng, bố lại lùa chúng tôi lên xe Dream ra Lăng Bác đi dạo. Em Bống và tôi đi từ đầu này đến đầu kia đùa giỡn thích thú, còn bố thì thỉnh thoảng cười với chúng tôi, thỉnh thoảng dừng lại đứng khoanh tay nhìn về phía Lăng. Tôi ngửa cổ lên nhìn lá cờ bay đến mỏi. Nhiều lúc tôi nhìn mọi thứ bay trong gió rồi tự hỏi con châu chấu trên thuyền giấy giờ này ở đâu, đã gặp bao nhiêu bạn mới, có vui không, có nhớ tôi không. Liệu sau này khi ngẩng lên nhìn cờ bay, khi cúi xuống tôi sẽ trở thành người như thế nào. Tôi đã nghĩ như vậy. Và tất cả những suy nghĩ đó tôi chỉ có thể chia sẻ với nhật ký vì không tìm được tiếng nói chung với chị và em gái. Vừa đi túc tắc, tôi vừa cảm nhận lớp sỏi xộn xạo dưới chân phía bên rìa trồng cỏ. Đến cuối đường, bố chỉ cho chúng tôi hoa sữa. Mùi hoa thơm lừng như loại kẹo socola làm tôi sâu mất cả hàm. Em Bống và tôi nhặt vội hoa, đút đầy túi áo rồi 'ra lệnh' cho bố chở về. Tối đó, tôi tắm bồn có xà phòng Johnson Baby và hoa nhặt ở Lăng Bác. Vừa mặc quần áo được năm phút thì tôi cuống quýt xin mẹ tắm lại vì ngứa không chịu nổi. Không hiểu cô Phạm Băng Băng trong phim Bao Thanh Thiên tắm kiểu gì lạ thế. Sau lần đấy tôi không còn ao ước được tắm với hoa nữa.
Về sau, khi tôi lên lớp bảy, bạn gì đấy học giỏi mang đến lớp quà quê bọc trong giấy báo có vẻ hay lắm. Tôi tiến gần thì quà mở ra. Đấy là một cái hộp nhựa đựng toàn châu chấu nướng. Tôi yêu châu chấu như yêu mèo và A-chim, nhìn chúng ngheo ngoắt, cháy đen như than tôi thương lắm. Từ từ lui về chỗ ngồi, tôi nhớ đến con châu chấu ngày xưa. Đúng là kiếp côn trùng, không dạt ra sông thì cũng chết chìm trong biển axit dạ dày. Tôi từ chối con châu chấu bạn mời tận nơi. Nhìn chúng bạn nhung nhúc tranh nhau ăn, tôi tự hỏi bao giờ thì người và vật đổi vai. Trống vang hai hồi, bạn học giỏi cất hộp nhựa vào ngăn bàn và quay xuống bảo tôi: "Tí nữa nhé." Sự nhiệt tình của bạn làm tôi ái ngại. Viết đến đây thì tôi lờ mờ nhớ đấy có thể là Châu Anh, hoặc gì đấy Anh, người dân tộc Tày. Đến chiều, mọi người nằng nặc là tôi phải thử món này vì nó ngon lạ. Tôi không lấy không để mà biển người vẫn không chịu thua. Cái hộp ban sáng còn đầy giờ vơi đi quá nửa. Đành phải ăn, tôi nhắm mắt đưa tay cho một con vào miệng. Thế là đám đông cũng tha. Cuối buổi, tôi về nhà ăn bánh tai voi và thì thầm với mẹ: "Mẹ ơi châu chấu nướng ngon phết mẹ nhỉ." Mẹ quay sang cười hiền với tôi rồi sang phòng bên, nói thầm với bố rõ to: "Anh ơi hôm nay Bảo Dung lại ăn linh tinh ở lớp đấy anh ạ."
No comments
Post a Comment