Friday, April 15, 2016

TADIOTO AGAIN.

Trên đường đạp xe về, tôi không khỏi suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong vòng ba tháng tới. Thậm chí khi mọi thứ tưởng như chắc chắn, một điều gì đấy không thuận lợi vẫn có thể xảy ra. Đường về từ Ông Ích Khiêm đến La Thành chỉ ngắn như từ Moto-san Uber đến Tadioto. Lúc dừng mua thẻ điện thoại, tôi lại được hỏi về cái xe đạp. Mua bao nhiêu tiền, ở đâu, dùng bao lâu rồi, xe của Nhật hay Đức,... tất cả đều là những câu hỏi của những người sẽ không bao giờ mua xe này. Và tôi vẫn trả lời hồn nhiên như lần đầu tiên được hỏi.

Tôi vẫn thấy cay mắt vì chuyện học bổng. Tối hôm trước vì quá lo lắng mà đầu tôi như búa bổ. Chỉ suýt nữa là tôi uống viên thuốc đau đầu. Rất may chuyện đó đã không xảy ra. Dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ đối mặt với thực tế bằng tinh thần lạc quan và tiếp tục đi theo con đường đã chọn. Vì vậy, tối hôm nay tôi đã đi ăn mỳ với một người bạn để giải tỏa.

Chúng tôi dừng chân ở tiệm mới của Moto-san Uber và cũng là tiệm tạm thời trên đường Lý Đạo Thành. Tôi cho rằng bát mỳ Miso vẫn vậy mà tối nay tôi không thể ăn hết được. Có đoạn sợi mỳ như nghẹn ở cổ, đoạn tôi vừa nhai vừa nghĩ mông lung chẳng biết mình đang nghĩ gì, nhai gì. Có ly nước gạo là ngon, trơn một ngụm hết sạch. Chị Trang ăn bánh mỳ có vẻ hấp dẫn. Thỉnh thoảng tôi nhìn chị Trang rồi quay sang nhìn cái đèn lồng treo trước mắt, trông như Monet, nhìn xa thì đẹp mà nhìn gần thì thấy lỗ thủng. Tôi ăn bát mỳ Miso mà trong đầu không khỏi nghĩ đến hai suất học bổng.

Chúng tôi đi tiếp đến Tadioto. Như thường lệ, tôi gọi Earl Grey nóng và chị Trang gọi nước hoa quả. Tôi muốn ngồi phòng trong hơn. Hóa ra vị trí ghế ngồi phòng đó đã được thay đổi và chị Trang thì không chịu được mùi thuốc lá vừa bước vào đã ập đến nồng nặc. Nếu tôi không nhầm thì người hút thuốc là nhà thiết kế Hà Linh Thư. Tôi phải công nhận rằng có những người cho tôi cảm giác muốn làm quen ngay lập tức dù như vậy có phần hấp tấp. Quyết định ngồi ở gian giữa, tôi và chị Trang nói đủ thứ chuyện từ cách ăn uống của người Pháp đến giọng Anh Anh, Anh Mỹ. Tối nay tôi được biết thêm hai bản nhạc mới là The Third Man của Strauss và Brandenburger Concerto của Bach. Tadioto thay đổi một số thứ nên có lúc tôi mải quay lung tung để quan sát mấy bức tranh.

Trong lúc mở điện thoại, tôi đã unblock một người bạn để xem họ đang nghĩ gì. Một lần nữa tôi lại ngây thơ vì hai lý do. Thứ nhất, facebook đổi chế độ chỉ cho phép tôi block lại người đấy sau 48 giờ. Thứ hai, tôi trẻ con khi đối mặt với chuyện này bằng cách tránh né. Tôi hạ điện thoại xuống và không nghĩ gì đến việc đó nữa. Cuối buổi, chúng tôi gọi thêm đĩa phô mai xanh, ăn kèm với ô liu, nho khô, hạt điều và bánh mỳ. Tôi hợp ăn mấy thứ này nên thấy rất thỏa mãn, có cái gì đó rất thú vị. Vừa ăn tôi lại vừa nghĩ đến hai suất học bổng.

Tôi mời chị Trang đi dạo vì đó là thói quen khi tôi rời Tadioto. Tôi dẫn chị Trang đến The Concept Warehouse, nơi có sân mầm non và khu nhà cổ trông như nhà ma vào buổi tối. Nó buồn cười ở chỗ tầng một là khu trông trẻ, tầng hai là phòng khám bệnh tâm thần. Ngồi chơi một lúc thì một con gián đuổi chúng tôi đi trong luống cuống. Đừng bay! Nhưng nếu nó bay thì cũng hay đấy. Tiếp sau, tôi dẫn chị Trang qua Casa Italia, rồi đến Luala, nơi đang bày một tác phẩm sắp đặt trong khuôn khổ của Into the Thin Air. Nói thật, tôi không hiểu. Tôi chỉ biết rằng, khi đứng trước một tác phẩm nào đó, tôi đều có cảm xúc riêng. Tôi thầm cảm ơn người đã tạo những tác phẩm như vậy vì họ đã đem lại cho tôi cảm xúc và cũng cảm ơn bản thân vì đã không thờ ơ với sự vật. Chúng tôi đi qua Prada và lần này thì tôi chẳng cảm thấy gì. Tôi nhớ khi đi qua Luala và nhà thờ 61 Lý Thái Tổ với một người bạn, tôi đã thấy một bầu trời đầy sao. Đó là buổi tối đầu tiên sau rất nhiều năm tôi không thấy sao. Khi tôi và người bạn đó định ngồi trên bậc cầu thang thì chúng tôi để ý có bác bảo vệ đang ngồi trong phòng xem bóng đá. Vậy là suýt nữa chúng tôi đã có một Midnight in Paris. Nhưng thú thật, tôi vẫn nghĩ đến hai suất học bổng.

Tôi về nhà như vậy, trong lo âu và nhẹ nhõm dù tôi chẳng hiểu tôi thấy nhẹ ở điều gì. Một người bạn ở Singapore đã đề nghị cho tôi ở nhờ khi đến đây. Tôi thật biết ơn sự có mặt của họ và cũng tự trách mình vì chỉ nhận ra điều đó khi nhận được sự giúp đỡ. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau. Đêm đã muộn, tôi sẽ không ngủ ngay mà mải suy nghĩ về tất cả khả năng trong ba tháng tới.

Bát mỳ Miso vẫn ngon như vậy dù tôi để lại một ít mỳ và giá. Để lại đồ ăn trong bát lúc nào cũng thật phí phạm và thậm chí còn không tôn trọng người nấu ra chúng.
Món bánh mỳ của chị Trang trông rất ngon. Nhân đầy đặn và nhiều rau là hai thứ tôi thích ở bánh mỳ.
Tôi vẫn nhớ ngày xưa hay mày mò làm cheese plate. Hồi đó tôi chưa biết google nên ăn cái gì thấy hợp là tôi để vào một khay rồi xếp lại cho đẹp, cắt ra thành từng miếng cho vừa miệng.
Bức tranh tôi thích nhất ở Tadioto.
Đúng là "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." Chỗ tôi ngồi, bên trên là bức tranh nền xanh với ngôi sao xanh thủng lỗ chỗ. Tôi vẫn thấy màu xanh không buồn mà đầy hy vọng.
Cái kệ tạp chí này ở ngoài trông đẹp hơn khi lên ảnh.
Bức tranh này khó hơn những bức còn lại ở Tadioto. Tôi rất sợ vẽ người và càng sợ hơn khi xem tranh có người. Một người bạn tôi quen qua mạng đang học ở Central Saint Martin đã thích bức tranh này. Tôi muốn hỏi vì sao lắm mà thấy câu hỏi cứ thừa thừa mà mình lại chẳng thân.
Tôi không có nhiều cảm xúc với bức này lắm.
Đây chính là cái sân mầm non nơi chúng tôi chơi thú nhún. Chính tại đây con gián đã lồm cồm bò ra từ phía cầu trượt.
Bức ảnh này đánh dấu một giây sợ hãi. Ý định của tôi là chụp lại cái cửa. Khi vừa bấm máy thì ảnh hiện lên một bóng người như trên. Thực sự suýt tí nữa tôi ngã khỏi con cá ngựa.
Ảnh này khá hay. Tôi vẫn hay đi dạo và đạp xe qua ngã tư Casa Italia và Metropole. 
Mỗi lần ngước lên nóc nhà Metropole tôi lại tự hỏi bây giờ là 4 giờ sáng hay 8 giờ tối.
Tác phẩm sắp đặt trong khuôn khổ của Into the Thin Air. Tôi xin tạm gọi đây là một chương trình và tôi muốn gửi đến cảm nhận của mình như sau: tôi thấy chương trình đã làm rất tốt phần đầu khi gợi được sự tò mò của mọi người và kết hợp với app dành cho điện thoại. Về sau khi chương trình chính thức mở thì tôi không thấy phần thực hiện còn hấp dẫn nữa. Tôi thấy các bạn đã làm được một điều mới mẻ ở bước đầu tiên rồi lại đi vào lối mòn ở những bước còn lại.
SHARE:

No comments

Post a Comment

© CLUELESS YVES. All rights reserved.
Blogger Designs by pipdig